Đầu tháng 3/2017, tôi bắt đầu hành trình tự chữa bệnh cho mình. Lúc đầu, quá sợ hãi những tháng ngày ở bệnh viện và sợ hãi việc có thể mất đi chiếc giò mà tôi xin ba má cho ở nhà tự chữa 1 cách khí thế. Nhưng những ngày tháng mới được về nhà đó, cũng là những ngày tháng đầy hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi.

Không lo lắng sao được, khi sáng sáng ngủ dậy, tôi không thể mở mắt. 2 mí mắt tôi dính chặt vào nhau vì đổ ghèn (gỉ mắt) rất nhiều, đau, rát, chảy nước mắt, tôi phải trốn trong nhà, tránh ánh sáng. Một ngày tôi thấy tròng đen của mắt có vệt màu trắng, đi khám mới biết là sẹo giác mạc, do viêm loét giác mạc bởi lông mi rụng, uống thuốc, nhỏ thuốc có đỡ 1 tí, nhưng vết sẹo giác mạc vẫn còn đó.

Hành trình chữa bệnh ung thư – Di chứng sau cơn bão hóa trị

Di chứng sau cơn bão hóa trị ung thư

Không sợ hãi sao được, khi tôi phát hiện mình bị nuốt nghẹn, lúc kể với ba, tôi nói là mình bị sẹo thực quản do hoá chất làm bỏng, nhưng chắc là ba nghĩ tới cái gì đó ghê gớm hơn, nên nhìn ánh mắt ba đầy buồn lo, tôi không dám kể nữa, giấu vào lòng.

Có những điều tôi có thể giấu vào lòng, nhưng có những điều tôi không thể.

Bài viết liên quan:  Hành trình chữa bệnh ung thư - Phần 5: Thải độc ngay và luôn

Đó là sự đau đớn và những cái nhăn mặt khi ăn cơm. Vì nướu răng sưng phồng, chảy máu, răng cũng đau và buốt. (sau này tôi mới biết là cơ thể bắt đầu thải hoá chất qua nước bọt, và hoá chất làm mất khoáng, hỏng răng nên việc sưng nướu, đau răng là không thể tránh khỏi).

Và hoảng loạn !! Tôi không dám nhìn hay sờ lên đùi, vì cái khối nóng rực ấy ngày 1 to lên. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của người thân mình đầy sự sợ hãi, đầy nỗi muộn phiền. Lòng tôi quặn thắt, hoảng sợ. Mỗi tối, tôi ước gì mọi thứ chỉ là giấc mộng, rằng tỉnh dậy tôi lại là một cô gái tóc dài, vui vẻ, sống vô tư hồn nhiên.
Đời không như mơ đâu, sáng nào cũng vậy thôi, tôi chào mặt trời bằng đôi mắt nhắm tịt, hàm răng đau buốt và tâm hồn đầy mây mờ.

Bài viết liên quan:  Hành trình chữa bệnh ung thư - Phần 2: Niềm lạc quan bị dập tắt

Tôi chẳng thể gọi cho ai, cũng chẳng biết nhờ vả ai cả, vì khi bác sĩ đã bó tay thì ai cứu được đây.

Đằng nào tôi vẫn đang sống, đằng nào tôi vẫn phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, và trong tim tôi luôn có 1 niềm tin le lói là tôi sẽ sống, sẽ được chạy nhảy, được hát ca, được sống tự do tự tại như những giấc mơ ngày trẻ. Vực tinh thần – tôi bắt đầu lao vào internet, hỏi bất cứ ai tôi có thể hỏi, tham gia các hội nhóm, đọc ngấu nghiến các tài liệu mà tôi tìm thấy, dò la tin tức, tìm nhân chứng.

Và những con đường chỉ dẫn bắt đầu xuất hiện 

(ĐƯỜNG NÀO DÀNH CHO TÔI? SẼ KỂ Ở PHẦN 5 HIHI)

P/S: Mình tìm lại những hình ảnh chụp lúc tháng 3, lúc “tóc em không có” mà thật là không có, vì có dám soi gương hay chụp ảnh gì đâu, mượn tạm hình thẻ chụp tháng 6/2016, tóc mới mọc lại 1 ít hehe

Bài viết liên quan:  Hành trình chữa bệnh ung thư - Phần 1: Phát hiện bệnh

Trích từ Chia sẻ quá trình tự chữa bệnh ung thư của Thu Hân Lê

Nếu có ích, hãy chia sẻ: